Đêm qua, trong lúc về nhà, tôi xảy ra va chạm. 3 thanh niên, 1 trong số đó rất say. Xe dựng trước nhà, tôi nhắc để lùi vào nhường đường cho tôi qua. 1 người trong số họ rất hiểu ý, dựng xe lại cho tôi. Người say chỉ mặt tôi chửi, mạt sát tôi bằng rất nhiều từ không tiện nói ra ở đây. Người còn lại ôm chặt bạn, bảo tôi đi qua.
Người say còn rất trẻ, mắt đỏ ngầu túm áo tôi đòi chém, đòi giết. Tôi nhận ra khuôn mặt này, người lúc trước tôi đã có xích mích, nhưng là với anh của bạn đó. Từ đầu đến cuối, tôi không nói một lời. Hoàn toàn câm lặng. Tôi gạt tay dứt khoát. Chỉ nhìn bạn trẻ đó một lần, rồi nhìn tiếp 2 người bạn kia. Tôi muốn quan sát xem nếu có biến thật, tôi sẽ tiếp cận đối tượng nào trước để có thể mở đường lùi nhanh nhất ra khỏi vòng chiến để giữ bản thân được an toàn.
Với những kỹ năng tôi học được trong suốt những năm tháng “ra đường”, tôi vẫn nghĩ mình có đủ linh hoạt để ứng phó, đủ kỹ thuật để có thể tránh vài cú đòn thông thường. Nhưng tôi không thử, trừ khi bất khả kháng. Sau cái nhìn đó, tôi đi vào nhà. Tôi tháo đôi giày đá bóng, thay bộ quần áo, rồi vào phòng bố. Tôi kể lại câu chuyện cho bố nghe, tôi hỏi: “Bây giờ con muốn ra nói chuyện với nó, nhưng lần này con nghĩ mình nên nói trước với bố”
Bố tôi rất ngạc nhiên. Với những thành tích từ trước đến giờ của tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên và rất lâu rồi tôi mới nói và hỏi ý kiến ông về một vụ va chạm. Tôi cũng ngạc nhiên với bản thân mình, vì sự bình tĩnh của tôi vượt quá những gì tôi mong đợi.
Bố nói khi tôi đã vào nhà là tôi đã có quyết định rồi, còn không tôi sẽ không ở đây. Bố biết quá rõ tính khí của tôi ngày còn ngu dại, nông nổi và xử lý không màng đến hậu quả. “Con đi ngủ đi, việc nào bỏ qua được thì bỏ qua.”
Tất nhiên, đó là danh dự của tôi nên tôi rất gợn, ngồi xuống bàn làm việc, tôi có nhắn tin cho người anh em mà tôi tin tưởng nhất. Câu đầu bạn hỏi: “Có bị làm sao không?” câu thứ hai bạn nói “Va ở đâu, 10 phút nữa tôi qua”. Như trước đây, bạn vẫn vậy, không màng là nửa đêm về sáng, mưa gió hay thế nào, “có việc” là anh em lại lên đường. Tôi nhắn lại: “Không, tôi nhịn rồi, tôi chỉ kể cho đỡ bức xúc thôi, cảm ơn ông. Người say thôi không chấp.”
Có 2 cuộc điện thoại của 2 người anh em nữa gọi đến. Do biết tin. Tôi hiểu, trong mối quan hệ đó, khi nào có việc thì tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt. Và chỉ một cái đầu nóng, chuyện đơn giản sẽ trở thành cực kỳ phức tạp. Đôi khi là nhiều cái kết không mong muốn. Tôi đã thấy đủ cả.
……
Ngày tôi xăm chữ “Nhẫn” lên cổ tay trái, phía của con tim. Tôi dặn mình từ nay phải bớt nóng nảy, rèn mình phải biết nhịn nhục. Chỉ vì nóng nảy, tôi vô tình làm tổn thương biết bao nhiêu người, liên lụy đến biết bao anh em khác, và cả gia đình mình nữa. Màu mực hòa cùng màu máu, lau sạch đi, hiện lên rõ ràng: Đó là lời nhắc nhở. Mỗi khi gặp việc, tôi đều nhìn vào đó và dành thời gian để suy nghĩ, để hít thở, để nguôi cơn điên cứ cuộn lên trong ruột, dằn nó xuống thật sâu.
Tôi bình tâm lại, nghĩ đến nếu hôm nay xảy ra va chạm thật, hậu quả sẽ là thế nào? Bạn trẻ kia sẽ phải đối phó ra sao với sự việc chắc chắn là ngoài tầm bạn có thể kiểm soát được. Gia đình tôi sẽ ăn nói thế nào với hàng xóm láng giềng, khi những câu chuyện ngày trước vẫn còn chưa dịu đi? Bạn bè tôi sẽ phải đổi lấy cái gì với một cuộc nóng nảy của tôi? Còn bản thân tôi, tôi có vui hơn, có thấy mình cứng hơn, oai hùng hơn để ôm lấy cái danh dự vô hình của tôi không? Tôi tưởng tượng ra mọi thứ có thể, nếu như tôi không giữ nổi sự bình tĩnh, không giữ được im lặng trước cổng nhà.
Sau những lần chứng kiến vết đâm chỉ lệch một chút là vào tim, sang phổi gây tràn dịch, hay vết cắt bác sĩ gọi vào để nói “Chỉ 1cm nữa thôi là vào động mạch, cổ máu phun như cái máy bơm, biết chưa?”, những buổi thăm nom ở bệnh viện, những sứt mẻ này kia của mọi người, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều. Đó là máu, là nỗi buồn, là những phút thập tử nhất sinh của bản thân và lũ bạn, đó là vết hằn sau đuôi mắt của các bậc cha mẹ, là vết nhăn trên trán, là vết sẹo chẳng bao giờ lành. Ta có thể tránh được, hẳn rồi, nếu như ta biết giữ cho mình một cái đầu thật lạnh, nếu ta chịu khó nhìn xa hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
…….
Khi tôi lớn, có hai việc tôi nhận ra ở bản thân: Đó là sự thay đổi về suy nghĩ, và cách mà ta trưởng thành. Tôi nghĩ kỹ hơn, thậm chí tính toán hơn rất nhiều, và càng lớn, tôi càng trầm đi hẳn, nhiều khi câm lặng hàng giờ đến khó hiểu. Có thể do thói quen thu mình vào vỏ ốc của bản thân để im lặng quan sát mọi việc trước sau đầu cuối, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do những lần tôi mắc sai lầm, gây ra những hậu quả đáng tiếc và dai dẳng. Những câu chuyện không thôi ám ảnh tôi đến bây giờ.
Tôi thấy cách mà chúng ta trưởng thành chính là cách mà ta hiểu rõ bản thân mình hơn: biết được ta yếu chỗ nào, mạnh mẽ ở đâu, tài năng và khiếm khuyết của ta là gì để khoe ra và che đậy lại. Không phải là việc ta so sánh bản thân với người này người kia, chiến thắng lúc này lúc khác, mà là cách ta đẩy lùi phần “con” – tức cái xấu và vượt lên chính bản thân mình những lúc khó khăn nhất. Bản thân ta – mỗi ngày – chính là kẻ thù và cũng là người bạn mà chúng ta phải mềm mỏng khéo léo để uốn nắn, biết cách dỗ dành và tự hoàn thiện.
Nhiều người vẫn hỏi tôi tại sao tôi có thể giữ bình tĩnh đến như vậy. Tôi trả lời: vì bản thân luôn áp dụng quy tắc 9s: hít thở sâu, suy nghĩ kĩ và chỉnh đốn lời lẽ trước khi nói. Nhiều người hỏi làm sao để tự tin hơn. Tôi nói khi ta biết mặt mạnh yếu của mình rồi, ta sẽ biết cách để tự tin, biết cách hài lòng và chấp nhận với những gì mà ta có. Ta sẽ thôi so sánh với người khác.
……
Tôi không biết tại sao hôm nay tôi lại viết về câu chuyện này. Một câu chuyện có lẽ tôi nên cất đi thì hơn. Nhưng tôi vẫn muốn kể cho các bạn nghe. Vì cuộc đời này dài lắm, chúng ta cần thời gian để khôn lớn, cần những chia sẻ để nhìn lại bản thân, tránh những phút nông nổi và bất cần, những danh giá nhiều khi rất không cần thiết vì chỉ để dành cho mọi người nhìn vào, chứ bản thân không thấy chút gì ích lợi. Chúng ta ai cũng có những phút nóng giận, thiếu kiềm chế. Nhưng nếu bạn cho mình đủ thời gian để bình tâm, để nhẫn nhịn. Mọi việc rồi sẽ khác.
Thấy chỗ đất chật, lùi lại một chút, tự lòng rộng rãi hơn thôi.
From BeP